Yêu…?!

Sẽ chẳng có ai nói rằng, yêu cùng lúc cả 2 người là đúng đắn. Nhưng cuộc chiến giữa con tim và lý trí xưa nay vẫn vậy, bất phân thắng bại, và dù cho ai thua ai thắng, đau khổ và mệt mỏi nhất vẫn chỉ có bản thân mình….

Hơn ai hết tôi biết rõ 2 người ấy có vai trò thế nào trong trái tim mình, tôi càng hiểu rõ bản thân thực sự yêu ai, nhưng có những lúc lại ko thể nào kìm chế được bản thân mình trước sự vồ vập và quan tâm một cách đầy trưởng thành ấy…

Có lẽ, tình yêu mang chút hương vị của người trưởng thành, là điều mà tôi đang khao khát! Nhưng rồi có lúc, tôi lại tự hỏi bản thân mình, giả như tôi đem tình yêu hiện tại mang đổi lấy thứ tình cảm tôi ao ước kia, có bao giờ tôi sẽ lại hối hận hay không?

Một người luôn xem tôi như bảo bối, nâng niu tôi như bảo vật trên tay, chuyện gì cũng nghĩ cho tôi, không bao giờ để tôi phải đau, phải buồn. Một người lại xem tôi như một “nhân tố tiềm năng” để tôi luyện, đối với tôi luôn nói những lời phũ phàng, khó nghe, ngay cả quan tâm cũng ko ngừng nhắc nhở, thậm chí trách móc…Nhưng có lẽ cũng bởi vì thế mà tôi khao khát có được tình cảm ở nơi con người lạnh nhạt ấy. Nếu Bình đem đến cho tôi một thứ tình cảm dễ dàng và ngọt ngào, thì cái mà anh đem lại cho tôi chỉ là sự dày vò và day dứt, nhưng càng vậy, tôi lại càng không thể quên anh…

Tôi đã từng hạ quyết tâm, rằng tôi ko muốn phản bội lại người yêu tôi nhất bên cạnh tôi, tôi muốn quên anh đi, ko liên lạc, ko hỏi han, tất cả như thể cứ dần dần mờ đi theo thời gian. Thế nhưng, chỉ một khoảnh khắc  gặp lại, nhìn thấy anh, mọi nỗ lực của tôi đều dường như vô nghĩa. Tôi biết, anh ích kỉ, anh chỉ quan tâm suy nghĩ của bản thân mà chưa bao giờ đặt bản thân vào tôi để suy nghĩ, ấy thế mà tôi cứ ngu ngốc ko quên được. Hay nói đúng hơn thì, tôi ko đủ kiên cường để từ chối anh…. Tôi cảm thấy bản thân thật dơ bẩn và hèn hạ…

Trong 2 người, một người lo cho cuộc sống của tôi, một người lo cho sự nghiệp của tôi,..cứ như thể ông trời đã chỉ sẵn cho tôi con đường mà tôi phải đi, rằng tình yêu và sự nghiệp, tôi chỉ có thể chọn một…! Có lẽ một lúc nào đó, khi tôi thực sự hiểu bản thân mình muốn gì, tôi sẽ dứt khoát đưa ra lựa chọn, và khi ấy, có thể…tôi đã ko còn là tôi nguyên vẹn…!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s